Trung Quốc ở châu Phi: Bên trên hầm mỏ
- Thứ sáu - 29/03/2013 07:01
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thương mại giữa Trung Quốc và Ấn Độ vẫn tiếp tục gia tăng, có vẻ như nỗi sợ về chủ nghĩa thực dân kiểu mới đã bị cường điệu hóa
Thương mại giữa Trung Quốc và Ấn Độ vẫn tiếp tục gia tăng, có vẻ như nỗi sợ về chủ nghĩa thực dân kiểu mới đã bị cường điệu hóa
Một nhóm gồm 5 du khách đến từ Bắc Kinh ngồi trên chiếc máy bay cá nhân bay là là trên vùng núi Kenya và thung lũng Rift trước khi hạ cánh xuống bãi đáp bụi bặm. Họ đi qua 1 đồng cỏ rộng lớn – nơi những con ngựa vằn và hươu cao cổ đang nhẩn nha gặm cỏ. Ngồi xuống bàn ăn, các du khách vẫn tỏ vẻ bình tĩnh mặc dù có vẻ như đang đói. “Năm ngoái tôi đã đến Nam Cực cùng với một vài người bạn”, một trong 2 bà nội trợ nói, khoe những bức hình chim cánh cụt trên chiếc điện thoại iPhone.
Số lượng du khách Trung Quốc đến châu Phi ngày càng tăng cao, họ thấy đây là 1 nơi khá thoải mái để thăm thú, làm việc và giao dịch. Theo ước tính, có khoảng 1 triệu người Trung Quốc đang sinh sống tại châu Phi – tăng mạnh so với con số vài trăm nghìn người ở thập kỷ trước. Lượng du khách Trung Quốc đến thăm Nam Phi đứng thứ 4. Trong số đó có tân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người cũng sẽ tới Tanzania và Cộng hòa Congo trong chuyến đi nước ngoài đầu tiên với cương vị Chủ tịch nước.
Trung Quốc mở rộng hoạt động
Có thể dễ dàng nhận thấy lý do khiến Trung Quốc “say mê’ châu Phi. Nằm giữa 2 sa mạc Sahara và Kalahari là rất nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào khiến bất kỳ ai cũng phải thèm khát. Mới đây, Trung Quốc vừa vượt qua Mỹ để trở thành nước nhập khẩu dầ mỏ lớn nhất thế giới. Trung Quốc cũng là đối tác kinh doanh lớn nhất của châu Phi với kim ngạch thương mại lên đến 166 tỷ USD. Gần 80% hàng hóa mà Trung Quốc nhập khẩu từ châu Phi là các loại khoáng sản trong khi hàng hóa xuất khẩu bao gồm rất nhiều chủng loại (máy móc chiếm 29%).
Lượng vốn đầu tư trực tiếp mà Trung Quốc đổ vào châu Phi là 1 con số khó tính toán hơn. Năm ngoái, ông Trần Đức Minh - bộ trưởng Thương mại Trung Quốc – cho rằng con số vượt quá 14,7 tỷ USD, tăng 60% so với năm 2009. Cùng lúc đó, đại sứ Trung Quốc ở Nam Phi lại cho rằng tổng vốn đầu tư có thể vượt quá con số 40 tỷ USD. Trong khi con số đầu tiên là số liệu chính thức được báo cáo lên chính phủ, con số 40 tỷ USD bao gồm cả luồng vốn từ các thiên đường thuế trên khắp thế giới.
Mối quan hệ Trung – Phi đã mở rộng đáng kể trong một vài năm gần đây. Cho đến gần đây, Trung Quốc vẫn chỉ tập trung vào một số nước có nguồn tài nguyên dồi dào (Algeria, Nigeria, Nam Phi, Sudan và Zambia). Tuy nhiên, những nơi như Ethiopia và Congo – nơi khoáng sản hiếm hơn và khó khai thác hơn – đang ngày càng được chú ý. Doanh nghiệp Trung Quốc tích cực hoạt động ở cả những ngành không liên quan đến tài nguyên khoáng sản. Bị thu hút bởi lợi nhuận cao hơn nhiều so với ở quê nhà, các doanh nghiệp nhà nước cạnh tranh với doanh nghiệp tư nhân. Nhiều quỹ chứng khoán tư nhân cũng đổ bộ vào châu Phi.
Châu Phi cũng không hoàn toàn thu phục như nhiều người lo sợ. Mới đây, chính quyền các nước này vừa có những động thái khá quyết liệt. Người đầu tiên bị trục xuất khỏi Nam Sudan – đất nước trẻ nhất ở châu Phi – là 1 người Trung Quốc: Liu Yingcai – người đứng đầu Petrodar (1 công ty dầu mỏ liên kết giữa Trung Quốc và Malaysia). Liu bị buộc tội ăn cắp số dầu trị giá 815 triệu USD, bất chấp đây là khách hàng lớn nhất của chính phủ nước này.
Trong khi đó, Congo “đuổi” 2 công ty giao dịch hàng hóa được cho là lừa đảo. Tòa án Algeria cấm cửa 2 công ty Trung Quốc vì tội hối lộ. Kenya và Nam Phi cũng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt buôn bán ngà voi và sừng tê giác.
Tầng lớp trí thức của châu Phi vẫn nhận thấy Trung Quốc là đối tác lớn nhất trong số các nền kinh tế mới nổi. Nhưng đó không phải là cái tên duy nhất. Brazil, Nga và Ấn Độ cũng như Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc và một vài cái tên khác cũng đang đi theo con đường của Trung Quốc. Việc các lãnh đạo nhóm BRIC quyết định tổ chức họp tại Nam Phi trong 2 ngày 26 và 27/3 vừa qua hoàn toàn không phải là điều ngẫu nhiên. Ở đây, họ đều là các đối thủ cạnh tranh ở đây.
Xóa đi định kiến
Hình ảnh của Trung Quốc ở châu Phi cũng đang thay đổi. Vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ Trung Quốc, đặc biệt là trong các lĩnh vực nông nghiệp và bán lẻ, các doanh nghiệp châu Phi vẫn không ngừng phàn nàn. Ở Malawi, Tanzania, Uganda và Zambia, các luật lệ mới hạn chế phạm vi hoạt động của doanh nghiệp Trung Quốc.
Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người châu Phi cho rằng Trung Quốc đã tạo nên công ăn việc làm, chuyển giao công nghệ và đổ nhiều tiền vào các nền kinh tế ở châu Phi. Có thể nhận thấy sự thay đổi rõ rệt nhất ở các nước nhỏ. Michael Sata, Tổng thống Zambia và là người luôn luôn phê phán Trung Quốc, cuối cùng cũng đã thay đổi giọng điệu. Năm ngoái, ông đã cử phó Tổng thống đến Bắc Kinh thảo luận về mối liên hệ giữa đảng của ông và đảng Cộng sản Trung Quốc.
Trung Quốc cũng không thổi bùng lên xung đột vũ trang và thậm chí còn đóng vai trò hòa giải. Khi Sudan và Nam Sundan bên bờ chiến tranh vào năm ngoái, chính Trung Quốc đã can thiệp ngoại giao để ngăn chặn kịch bản này xảy ra.