BMSC

http://bmsc.com.vn


Và người Ý đã chọn hai thằng hề

Beppe Grillo và Silvio Berlusconi đang đe dọa tương lai của nước Ý và cả Châu Âu.
Và người Ý đã chọn hai thằng hề

Beppe Grillo và Silvio Berlusconi đang đe dọa tương lai của nước Ý và cả Châu Âu.

Giữa tăm tối có ánh lên tiếng cười là quý, nhưng chưa chắc có tác dụng. Đối mặt với cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ thập niên 1930 và khả năng đồng tiên chung Châu Âu tan vỡ, dân Ý đã quyết định quay lưng với thực tại.

Trong cuộc bầu cử tuần trước, ¼ cử tri không thèm đi bầu, một kỷ lục thời hậu chiến. Trong những người đến bầu, 30% chọn Silvio Berlusconi, thằng hề của những bữa tiệc sex và những chính sách đóng vai trò then chốt đẩy kinh tế Italy vào cảnh khốn quẫn.

Thêm 25% nữa bầu cho Phong trào Năm sao do danh hài Beppe Grillo lãnh đạo. Ngược lại, nhà kỹ trị đầy tư duy cải cách Mario Monti đã lãnh đạo nước Ý 15 tháng qua và giúp vãn hồi lại chút quốc thể chỉ nhận được có 10% số phiếu. 

"...dân Ý đã quyết định quay lưng với thực tại."

Kết quả ấy là thảm họa cho nước Ý, và thảm họa cho Châu Âu. Liên minh trung tả do Pier Luigi Bersani chỉ dành được nhiều phiếu hơn Berlusconi có chút đỉnh, nên sẽ rất khó lập được chính phủ, mà có thì cũng chẳng bền vững hay lâu dài nổi.

Thị trường tài chính toàn Châu Âu tê tái. Cổ phiếu rớt thảm. Lợi suất trái phiếu chính phủ các nước Đại Trung Hải tăng vọt. Thế giới lại râm ran bàn chuyện khủng hoảng Châu Âu.

Thực tế nguy cơ đình lạm còn lớn hơn tan vỡ eurozone. Lịch sử có thể rồi sẽ xem tuần trước là thời điểm người dân Châu Âu nói thẳng họ chẳng quan tâm gì đến cải cách. 

"Lịch sử có thể rồi sẽ xem tuần trước là thời điểm người dân Châu Âu nói thẳng họ chẳng quan tâm gì đến cải cách."

 9 tháng sau ngày người Pháp quay lưng với đổi mới, tới lượt người Ý. Tới 2/3 dân Ý phản đối không chỉ những biện pháp thắt lưng buộc bụng kiểu Đức mà còn toàn bộ nghị trình cải cách với mục đích cải thiện thế khốn quẫn hiện nay.

Họ đã chọn con đường tê liệt kinh tế và suy thoái chính trị giống như Nhật Bản suốt 20 năm qua.

Đổi hướng

Kết quả bầu cử này khiến người ta thảng thốt nhớ lại lần cuối cùng phe trung tả lãnh đạo Italy năm 2006. Cái liên minh lỏng lẻo dưới sự lãnh đạo của Romano Prodi ấy chỉ lay lắt được chưa đến hai năm.

Lần này Bersani có thể cố thành lập một “đại liên minh” gồm cả hai phe trung tả và trung hữu, dù cho điều đó tức là thỏa hiệp với Berlusconi. Tốt hơn Bersani nên thành lập chính phủ thiểu số cùng Monti trước sự đồng thuận của Phong trào Năm sao của Grillo.

Các dân biểu phe Grillo, hay còn gọi là các “grillini”, cần quyết định nên tiếp tục giữ thế tiêu cực và làm đảo lộn hệ thống chính trị, hay nên cư xử có trách nhiệm và ủng hộ cải cách.

Phức tạp hơn, nghị viện mới sẽ phải bầu người thay thế Tổng thống Giorgio Napolitano. Ứng cử viên hàng đầu hiện là cựu Thủ tướng phe trung tả Giuliano Amato.

Nhưng dù có chọn ai và thành lập chính phủ thế nào, Italy cũng khó tránh bầu cử sớm vào cuối năm nay. Tốt nhất cuộc bầu cử ấy nên do những lãnh đạo chính trị mới tranh cử, và dưới một hệ thống bầu cử mới giúp tránh lập lại thế rối ren hiện nay.

Trong khi ấy, cái đáng lo nhất là chẳng có cải cách nào giúp hồi sinh nền kinh tế đang nghẹt thở. Ngồi im không phải câu trả lời cho quốc nạn của nước Ý. GDP bình quân đầu người của nước này thực tế đã giảm đi trong suốt 13 năm tồn tại của đồng euro. 

"... cái đáng lo nhất là chẳng có cải cách nào giúp hồi sinh nền kinh tế đang nghẹt thở."

 Kết quả ấy không phải do thiếu hụt tổng cầu do thắt chặt quá độ như những kẻ chỉ trích đồng euro lớn tiếng. Tất cả là vì nhiều năm trời giá nhân công tăng đều còn năng suất giảm vững chắc, phá tan năng lực cạnh tranh của hàng hóa Ý.

Nếu chính phủ Ý không khôi phục lại được năng lực cạnh tranh và tái kích thích tăng trưởng thông qua mạnh mẽ tự do hóa thị trường lao động và sản phẩm, cải cách hệ thống pháp lý và phúc lợi, nền kinh tế sẽ còn phải gánh chịu hậu quả và tỷ lệ thanh niên thất nghiệp sẽ còn cao hơn mức 36% hiện nay.

Quá lớn để vỡ, mà cũng Quá lớn để cứu

Quá nguy hiểm. Với thế khốn cùng ấy khó tưởng tượng Italy vẫn còn trong khu vực eurozone, và cũng khó tưởng tượng đồng euro sẽ tồn tại nếu Italy vỡ vụn.

Italy là nền kinh tế lớn thứ ba eurozone, dù thâm hụt ngân sách có nhỏ nhưng nợ công nước này lại lớn nhất (gần 130% GDP). Quá lớn để cứu.

Nhưng không có tăng trưởng, Italy sẽ không trả nổi nợ. Có thể cái chu kỳ họp hành căng thẳng, cải cách nửa mùa để lấy lòng Thủ tướng Đức Angela Merkel, không đủ tăng trưởng, thắt chặt nhiều quá, và lại khủng hoảng, sẽ lặp lại.

Đồng euro sống, nhưng tổn thất kinh tế vô vàn. Eurozone sẽ là Nhật Bản thứ hai. 

"Nếu cứ từ chối cải cách, chính thực tại sẽ khiến họ sáng mắt."

Không nhất thiết phải đi theo con đường ấy.Cho tới nay thắt chặt kinh tế đã quá nhiều còn cải cách lại chẳng bao nhiêu. Sắp tới nên đảo ngược lại là thắt chặt bới đi còn cải cách nhiều thêm.

Suy thoái sâu, thất nghiệp tăng khắp Địa Trung Hải khiến làn sóng dân túy lan rộng. Nhưng chính những cải cách mang tính cơ cấu mới là giải pháp giúp các nước Nam Âu tăng khả năng cạnh tranh và tái kích thích tăng trưởng.

Nhưng với tâm lý cử tri và mức độ suy thoái như hiện nay, áp lực tiếp tục thắt lưng buộc bụng nên giảm xuống. Năm nay vài nước sẽ không đạt mục tiêu thâm hụt. Ủy ban Châu Âu nên chấp nhận chuyện này nếu các nước trên chịu cải cách.

Và các nước Bắc Âu, đặc biệt là Đức, nên sẵn sàng kích cầu qua giảm thuế và tăng chi tiêu.

Cái hài hước là cả hai chú hề nước Ý đều có một điểm đúng.

Giới chính trị Italy suy đồi bao nhiêu lại được trả lương cao bấy nhiêu, Grillo nói đúng. Chỉ riêng thắt lưng buộc bụng không giải quyết nổi khủng hoảng Châu Âu, Berlusconi cũng đúng.

Dù vậy thế không có nghĩa người Ý có thể tiếp tục nhắm mắt trước thế sự. Nếu cứ từ chối cải cách, chính thực tại sẽ khiến họ sáng mắt.

 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây