![]() |
Số phận của một trong những định chế tài chính lớn nhất phố Wall đã chấm dứt chỉ sau 3 ngày lịch sử.
Sáng thứ Sáu (ngày 12/09)
Bộ trưởng Bộ Tài Chính Mỹ cảnh báo về số phận của Lehman
Trong khi Ngân hàng Lehman Brothers cố gắng tìm cách thoát khỏi tình trạng khó khăn về thanh khoản, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Henry Paulson và chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Mỹ nhóm họp với chủ tịch FED tại New York – ông Timothy Geithner.
Đến cuối tuần, Lehman có hai đối tác muốn mua lại, đó là Bank of America và Barclays.
Trước đại diện của Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Citigroup, Credit Suisse và một số tổ chức tài chính khác, Bộ trưởng Bộ Tài Chính tuyên bố:”Lehman sẽ không được cứu. Giải pháp tốt nhất là một tổ chức khác cứu Lehman.
Giám đốc điều hành tổ chức tài chính trên phố Wall chỉ có 48 tiếng đồng hồ để cứu Lehman hoặc phải để một tổ chức lớn có tầm quan trọng hàng đầu sụp đổ.
Tối thứ Sáu (ngày 12/09)
Đầu tuần, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã nói chuyện với CEO của Bank of America Ken Lewis và đề nghị Ngân hàng này suy nghĩ đến việc mua lại Lehman. CEO này sau đó đã điện thoại cho ngài Bộ trưởng cho biết họ sẽ không tiến hành mua lại Lehman nếu chính phủ không giúp đỡ. Lewis sau đó đã bỏ qua vụ việc này.
Sáng thứ Bảy (ngày 13/09)
Sau khi Bank of Americe rút lui, ngân hàng phố Wall Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank và Goldman Sachs và nhiều ngân hàng khác lại tụ họp tại New York để bàn đến việc Barclays sẽ mua lại Lehman trừ bộ phận bất động sản
Họ ước tính giá trị của Lehman khoảng 25 tỷ USD, như vậy kể cả sau khi Barclay cứu Lehman, mỗi ngân hàng sẽ phải bỏ ra 1 tỷ USD để cứu bộ phận bất động sản của Lehman.
Họ biết rằng họ sẽ phải bỏ ra một khoản chi phí không nhỏ. Họ có lo lắng chung là nếu Lehman sụp đổ, tất cả các ngân hàng sẽ đều phải chịu hậu quả.
Chiều thứ Bảy (ngày 13/09)
Đến sáng ngày thứ Bảy, CEO của Merrill Lynch đã biết rằng Lehman sẽ không được cứu và Merrill sẽ là nạn nhân tiếp theo.
CEO của Bank of America biết ông sẽ phải hành động nhanh hơn để có thể thâu tóm được Merrill Lynch, mong muốn của ông đã nhiều năm nay có khả năng trở thành hiện thực.
Đại diện của Goldman Sachs sang gặp Merrill Lynch để bàn về khả năng liệu Goldman có thể mua lại 9,9% cổ phần của Merrill. Đối với Goldman, mong muốn chính của họ là cứu một đối thủ và giảm bớt căng thẳng trên thị trường.
Tối thứ Bảy (ngày 13/09)
Không khí tại FED tối thứ Bảy vẫn tiếp tục nóng. Đại diện các ngân hàng vẫn cân nhắc làm sao để định giá được bộ phận bất động sản của Lehman mà Barclays muốn để lại. Các bên vẫn hết sức căng thẳng.
Các ngân hàng làm việc suốt đêm về việc làm sao để họ có thể hỗ trợ Barclays thâu tóm được phần lớn được phần lớn Lehman. Một số ngân hàng lớn như BNP-Paribas và Bank of New York vẫn chưa chắc chắn về khả năng sẽ tham gia ứng cứu.
Sáng Chủ Nhật (ngày 14/09)
Sáng chủ nhật, các bên nhóm họp lúc 9h sáng. Một thành viên cho biết, mọi chuyện đã sẵn sàng, những bên liên quan đã hài lòng với điều khoản cần thiết.
Tuy nhiên để Barclays có thể làm được điều này, họ cần phải nhận được sự chấp thuận Bộ trưởng Bộ Tài Chính Anh, Cơ quan dịch vụ tài chính Anh (Financial Services Authority), đáng tiếc cơ quan trên đã từ chối.
Bộ trưởng Bộ Tài Chính Mỹ sau đó đã nói với đại diện các ngân hàng:"Giờ đây chúng ta nên bắt đầu nói về việc mọi chuyện sẽ ra sao khi Lehman sụp đổ."
Sau khi Bộ trưởng Bộ Tài Chính bỏ đi, các đại diện tiếp tục bàn thảo về việc tổ chức tài chính nào sẽ là nạn nhân tiếp theo. Ai đó trong cuộc họp thốt lên, đó sẽ là Merrill Lynch. CEO của Merrill Lynch, ông John Thain lặng lẽ rời khỏi cuộc họp và đi đến bàn thảo với Bank of America.
Sau khi ông Thain ra đi, CEO của Morgan Stanley nói:”Có lẽ chúng ta cũng nên để Merrill Lynch ra đi.”
Nhóm còn lại tiếp tục tính đến việc họ sẽ phải có kế hoạch ứng phó như thế nào vào ngày mai khi mọi chuyện đổ vỡ bắt đầu.
Chiều Chủ Nhật (14/09)
Chủ tịch và giám đốc tài chính của Lehman cố gắng trong nỗ lực cuối cùng, họ thuyết phục Bộ trưởng Bộ Tài Chính rằng chính phủ nên cứu Lehman. Họ thuyết phục rằng mọi chuyện trên thị trường sẽ tệ hại ra sao nếu Lehman sụp đổ, ngài Bộ trưởng Bộ Tài Chính trả lời như sau:”Các ngài đang nói về vấn đề riêng của các ngài, mọi chuyện như vậy đã kết thúc.”
Ông Paulson nói với giám đốc điều hành rằng công ty sẽ phải tuyên bố phá sản theo chương 7 Luật Phá Sản của Mỹ trước 7h tối Chủ Nhật. Sẽ có một ban giám sát vụ phá sản, các cánh cửa sẽ bị khoá và tài sản sẽ được bán nhanh chóng.
Luật sư Harvey Miller có một ý kiến khác, họ có thể yêu cầu chúng tôi làm song không thể yêu cầu chúng tôi phải tiến hành như thế nào. Nhóm luật sư chuẩn bị tuyên bố cho việc phá sản của Lehman theo chương thứ 11 Luật Phá Sản – một kế hoạch tái cơ cấu cho công ty mẹ của Lehman Brothers.
Sáng thứ Hai (ngày 15/09)
Đến nửa đêm ngày Chủ Nhật, trưởng bộ phận mua bán và sáp nhập doanh nghiệp và trưởng bộ phận tái cơ cấu của Lehman nói với CEO rằng vẫn có khả năng Lehman được Barclays được mua và Lehman có thể được cứu khỏi cảnh phá sản.
1h45 phút sáng, Lehman Brothers tuyên bố phá sản theo chương 11 Luật Phá Sản của Mỹ. Sau khi Lehman tuyên bố phá sản, FED cho Lehman vay tiền để duy trì hoạt động thêm 24 tiếng.
7h sáng thứ Hai, đại diện của Barclays và CEO của Lehman gặp nhau để thảo luận về khả năng Barclays mua lại bộ phận đầu tư ngân hàng của Lehman để cứu 10 nghìn nhân viên.
Đại diện của Lehman cho biết:”Chúng tôi phải cố gắng hoàn thành điều này trước khi thị trường mở cửa giao dịch vào ngày thứ Ba bởi chúng tôi đã hết tiền rồi.”
Hậu quả
1h chiều ngày thứ Ba(ngày 16/09) Cơ quan dịch vụ tài chính Anh ký chấp thuận cho Barclays mua lại phần lớn công việc kinh doanh của Lehman Brothers tại Mỹ.
Sau khi Lehman Brothers sụp đổ, chính phủ buộc phải dùng 150 tỷ USD giải cứu cho AIG, đưa ra kế hoạch 700 tỷ USD – kế hoạch giải trừ tài sản xấu tại các ngân hàng, bơm 45 tỷ USD cứu Citigroup và loại bỏ được 306 tỷ USD tài sản xấu tại tập đoàn này.
Giám đốc điều hành của Lehman chuyển từ văn phòng làm việc tráng lệ của ông sang tầng 45 của 1271 Sixth Avenue. Ngoài ra ông sẽ còn phải làm việc rất nhiều với văn phòng chưởng lý Mỹ.
John Thain tiếp tục giám sát công việc tại của Merrill Lynch của Bank of America và báo cáo trực tiếp lên CEO của Bank of America. Ông có lỗi trong việc đẩy 35 nghìn nhân viên Merrill Lynch vào cảnh thất nghiệp trong thời gian tới.
Cả chủ tịch FED và Bộ trưởng Bộ Tài Chính đều cho rằng họ đã không sai khi đứng yên nhìn Lehman sụp đổ.