Kinh tế Mỹ qua giải Nobel

Kinh tế Mỹ qua giải Nobel

Có một chuyện vẫn được lưu truyền trong giới kinh tế học, đó là hai nhà khoa học nghiên cứu về kinh tế, phát biểu hai vấn đề hoàn toàn trái ngược nhau về một hiện tượng nhưng vẫn cùng giành giải Nobel.

Đúng là khó tin khi mà Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao giải thưởng Nobel Kinh tế cho hai tên tuổi nổi tiếng là Robert Shiller và Eugene Fama, hai học giả Mỹ từ lâu đã được biết đến có quan điểm hoàn toàn trái ngược trong các vấn đề liên quan tới định giá tài sản. (Nhà khoa học thứ ba, Lars Hansen, được công nhận vì các đóng góp trong phân tích thống kê dữ liệu về lĩnh vực định giá tài sản). 

Trong khi khó đoán giá chứng khoán và cổ phiếu trong vài ngày hay vài tuần tới, công trình của những kinh tế gia này có thể tiên đoán được những biến chuyển của giá cả trong lĩnh vực này trong thời gian dài 3 hay 5 năm tới.

Tên tuổi của Fama đã được biết đến từ những năm 60 của thế kỷ trước, thông qua một số nghiên cứu cho thấy thị trường chứng khoán có tác động hiệu quả lên nền kinh tế. Mặc dù ứng dụng của thuyết là rất đa dạng, tác dụng cơ bản nhất của nó rất rõ ràng, đó là một nhà đầu tư thông thường sẽ không thể nào đoán biết được để làm chủ thị trường đặc biệt trong ngắn hạn.

Trong dài hạn, ngay cả những nhà đầu tư sắc bén nhất cũng rất khó có khả năng chọn được cổ phiếu đi ngược lại xu thế chung của thị trường. Lý thuyết này đã được duy trì trong suốt những năm qua, đặc biệt khi được sử dụng để ước tính cơ hội của một cá nhân khi tìm kiếm thành công ngoài quy luật vận động của thị trường. Cả một thế hệ kế cận các nhà khoa học kinh tế khác đã kế thừa và phát huy nghiên cứu này để phát triển chiến lược quản lý rủi ro cũng như lập danh mục đầu tư phù hợp.

Không may, cũng như rất nhiều thuyết kinh tế khác, giả thuyết thị trường hiệu quả của Fama sớm rơi vào tình trạng phổ biến: chỉ phản ánh được một phần của toàn bộ quy trình vận động, khi mà theo thời gian thị trường có sự trưởng thành rõ rệt. Cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, nhà kinh tế Shiller bắt đầu xuất bản các nghiên cứu cho thấy, trong khi thị trường chứng khoán có thể phản ánh hiệu quả các thông tin sẵn có về một thị trường cụ thể, đồng thời nó cũng cho thấy tâm lý bất định của nhà đầu tư có thể gây ra biến động nghiêm trọng với một số chứng khoán hoặc cả thị trường, cụ thể là giá vọt lên hoặc giảm xuống dưới giá trị thực.

Nói về sự thất bại của thuyết thị trường hiệu quả, Shiller cho rằng, mặc dù rất e ngại về các tác động thuyết đề cập, nhưng ông đã phát hiện ra rằng điều đó mới phản ánh một mặt của thị trường. Quá trình tạo lợi nhuận từ tiền đầu tư là một quá trình khó khăn, tính may rủi cũng đóng một vai trò đáng kể trong sự đầu tư, nhưng nó không phụ thuộc vào thị trường như vốn dĩ, trên thực tế, chính các nhà đầu tư lại điều khiển thị trường bằng tâm lý đầu tư của mình.

Trong những năm gần đây, Shiller trở thành nhà khoa học nổi tiếng khi mà các nghiên cứu của ông liên tiếp được kiểm chứng qua các cuộc khủng hoảng lớn, như bong bóng dot com cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, hay bong bóng nhà đất mới đây - hai sự kiện khiến cộng đồng các nhà kinh tế, tài chính đều tự hỏi "Nếu thị trường có thể có hiệu quả thì tại sao lại có sự thiếu kết nối đến thế giữa giá trị tài sản thực tế và giá giao dịch trên thị trường?".

Trong tình huống của bong bóng bất động sản, thị trường tín dụng đã đánh giá quá cao khả năng thanh toán của khách hàng, cụ thể là khả năng vay nợ tiền nhà, và thị trường tự đẩy giá bất động sản lên cao quá giá trị thực. Những bong bóng này vỡ tung hồi năm 2008, đẩy thế giới vào cuộc đại suy thoái mà đã 5 năm kể từ đó, vẫn đang trong giai đoạn "phục hồi".

Các bong bóng nhà đất này cũng không hề chứng minh giả thuyết của Fama là sai. Thậm chí là đúng nếu xét đến thuyết dưới góc độ của một "thị trường tạo nên từ các thông tin sẵn có”. Thị trường hoạt động hiệu quả hoàn toàn không đồng nghĩa với việc định giá tài sản là chính xác.

Nói theo cách nào đó, Ủy ban Giải thưởng Nobel đã trao giải thưởng cho hai nhà khoa học có luận điểm hoàn toàn trái nhau về cùng một vấn đề. Các nghiên cứu của Fama và Shiller cung cấp cho nhà đầu tư một cái nhìn, một bài học đắt giá. Một mặt, không quên cẩn trọng và nhớ thuyết của Fama, khi một nhà môi giới lão luyện chiêu dụ một nhà đầu tư đổ tiền vào một vụ làm ăn có thể "lật ngược thị trường".

Bất chấp số liệu mà nhà môi giới đưa ra, nhà đầu tư hoàn toàn có đủ "cơ hội" để tham gia vào một vụ làm ăn chẳng mang lại gì ngoài việc củng cố thêm xu hướng chung của thị trường bằng con số đầu tư không hiệu quả như mong đợi. Mặt khác, nghiên cứu của Shiller cho thấy, thị trường luôn có tác động không có nghĩa là điều này lúc nào cũng đúng.

Nếu tâm lý đổ dồn đầu tư là có thật, chính phủ cũng cần đóng một vai quan trọng trong công cuộc ổn định thị trường, hạn chế bong bóng tín dụng. Thật vậy, chính Fama hoài nghi về sự can thiệp của nhà nước, cũng đã ủng hộ yêu cầu cần có sự kiểm soát chặt chẽ hơn với hệ thống ngân hàng, một phương thức hiệu quả ngăn chặn khủng hoảng tài chính.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây