Thời khó khăn kinh tế cả thế giới suy thoái chứ đâu phải Việt Nam mình. Bao DN mở ra , giờ bao DN thu mình lại, co cụm lại. Thành ra DN đóng cửa, giám đốc, ông chủ chuyển nghề cũng là câu chuyện thường tình.
Cuộc sống mưu sinh ,không thể ngồi chơi, phải xoay ra việc để làm. Có ông chủ chuyển sang nghề mới. Thay vì làm giám đốc, có người mở nhà hàng ăn uống , bán cà phê. Có người quay về với ruộng đồng , trang trại làm nhà nông thực thụ. Tôi đã chứng kiến khi mấy năm trước có chàng kỹ sư xây dựng từ chối vào cơ quan nhà nước để mở DN xây dựng tư nhân, thiết kế nội thất. Do có tài năng , trọng chữ tín , nên DN của anh bạn trẻ làm ăn nổi như cồn.
Công trình tư nhân, công trình nhà nước với những hợp đồng làm không hết việc. Nhưng giờ bất động sản chững lại, thì DN của anh cũng như gặp thời bất an. Nhiều DN nhà nước nợ tiền chưa có trả. Thế là anh nợ lương nhân viên, nợ cả tiền vay NH.
Mới hay làm ăn giỏi, nhưng khách hàng nợ tiền chưa thanh toán , anh cũng trở thành con nợ dắt dây của các đại lý vật liệu , nội thất từng cho anh trả chậm , giờ cũng chưa có tiền thanh toán cho gọn. Bởi anh bao giờ cũng đặt danh dự, chữ tín lên hàng đầu. Sau khi DN khó khăn anh muốn trở lại cơ quan nhà nước cũng chả còn cơ hội. Thế là ngồi chơi.
Nhưng chơi mãi thì cũng buồn, anh chuyển về quê mở trang trại chăn nuôi vịt theo nghề truyền thống của gia đình. Nhưng chăn nuôi cũng đâu có thể thu lời nhanh. Nuôi cả mấy trăm con vịt đẻ , mà anh kỹ sư xây dựng bảo cũng chỉ sống nhì nhằng đợi cơ hội để được làm đúng cái nghề xây dựng mà anh bao năm đèn sách miệt mài. Nhưng cũng chưa biết đến bao giờ, cứ đành phải chờ , chứ biết làm sao?