Các thống đốc NHTW đang không thể sửa chữa những bảng cân đối kế toán vỡ vụn của các ngân hàng, không thể khiến nền tài chính công ổn định cũng như không thể nâng cao sản lượng của nền kinh tế bằng các cải cách cấu trúc. Họ chỉ có thể “mua” thêm thời gian để những hành động đầy đau đớn này diễn ra. Tuy nhiên, thời gian đó (được cung cấp thông qua các chương trình kích thích tiền tệ chưa từng có trong lịch sử) đã được sử dụng theo cách không hiệu quả.
Cả khu vực công và khu vực tư nhân đều chưa làm đủ những điều cần thiết để giảm nợ và hối thúc cải cách ngay lập tức. Trong khi đó, chỉ có một chương trình sửa chữa và cải cách đầy mạnh mẽ mới có thể cho phép nền kinh tế quay trở lại thời kỳ tăng trưởng mạnh và bền vững.
Đây là thông điệp vừa được Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) – ngân hàng của mọi NHTW - đưa ra. Có trụ sở tại Basel, BIS có thể tiên đoán trước về cuộc khủng hoảng tài chính, khi William White – chuyên gia kinh tế trưởng của BIS – lo lắng rằng tăng trưởng tín dụng quá lớn đang tạo nên những bong bóng có thể vỡ bất cứ lúc nào. Vậy thì, thông điệp lần này có nên được coi là một lời cảnh báo chính xác?
Nằm ở trọng tâm của bản phân tích là những giới hạn mà chính sách tiền tệ gặp phải. Các nền kinh tế không hồi phục không phải vì thiếu chính sách kích thích tiền tệ. Vấn đề nằm ở các lỗ hổng trong cách vận hành của nhiều nền kinh tế. Các nước sai lầm khi phân bổ quá nhiều tài nguyên vào các ngành bùng nổ trong thời gian trước khủng hoảng (như xây dựng và tài chính) và giờ đây không thể điều chỉnh lại bởi sự cứng nhắc trên thị trường lao động. Các cải cách về mặt nguồn cung là cần thiết để có thể phá vỡ những rào cản này. Tuy nhiên, chính sách tiền tệ lỏng lẻo làm giảm áp lực buộc phải thay đổi.
Các NHTW cũng khiến các chính phủ cảm thấy quá “dễ thở”. Chương trình mua tài sản khiến lãi suất giảm mạnh trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ, Anh và Đức đều rơi xuống mức thấp kỷ lục. Chi phí đi vay ở mức thấp cũng khiến các chính phủ chậm trễ trong việc thu hẹp thâm hụt ngân sách và tỷ lệ nợ nước ngoài tăng vọt. Mức nợ chính phủ quá cao là một vấn đề nghiêm trọng, BIS khẳng định. Trên thực tế, BIS còn cho rằng chỉ cần nợ tương đương 80% là đã có thể làm tổn hại đến tốc độ tăng trưởng. Mức này thấp hơn so với con số 90% gây tranh cãi mà hai giáo sư Harvard Carmen Reinhart và Kenneth Rogoff đã đưa ra.
Chính sách tiền tệ quá lỏng lẻo đang trở nên phản tác dụng. Chúng chỉ khuyến khích mọi người chấp nhận rủi ro trong khi trì hoãn cải cách của khu vực công cũng như khu vực tư nhân. Đúng là “đóng van” khó khăn hơn rất nhiều so với việc “mở van”. Và, khi đã mở quá lâu, chúng ta càng khó có thể tạm ngừng (chưa nói đến việc rút hoàn toàn các chương trình kích thích).
Lời cảnh cáo của BIS không rõ ràng. BIS kêu gọi thực hiện nhiều hơn nữa chính sách thắt lưng buộc bụng – các chính phủ phải “tăng gấp đôi nỗ lực” để đảm bảo sự ổn định về tài khóa (điều này nghe có vẻ viển vông, xét trong bối cảnh những gì mà chính sách thắt chặt tài khóa đã tàn phá Nam Âu trong một vài năm gần đây).
Đúng là cải cách về nguồn cung cần thiết, nhưng sẽ là không thực tế nếu tưởng tượng rằng chúng sẽ ngay lập tức cho ra kết quả. Giống như những gì Sir Mervyn King – thống đốc NHTW Anh đã nhấn mạnh hôm 19/6 vừa qua, nghịch lý của chính sách nằm ở chỗ các điều kiện tiền tệ đang ở trong tình trạng quá lỏng lẻo kể từ khi khủng hoảng nổ ra. Điều này có mục đích nhằm khuyến khích chi tiêu bất chấp nâng cao tỷ lệ tiết kiệm mới là điều cần thiết đối với nước Anh trong dài hạn.
Dẫu vậy, có vẻ như thái độ khuyến khích kích thích là điều đáng báo động, ít nhất là kể từ khi Fed đưa ra tín hiệu vào năm 2014 sẽ rút chương trình nới lỏng định lượng. Kể cả một nền kinh tế uể oải như nước Anh cũng đã xuất hiện những dấu hiệu của sự sống. Điều đó có nghĩa là Mark Carney – người sẽ đảm nhiệm chức Thống đốc NHTW Anh từ ngày 1/7 tới - sẽ cẩn trọng hơn trong chính sách tiền tệ.
Lần trước, BIS là tiếng nói đơn độc khi cảnh báo về khủng hoảng. Lần này, họ đã ít đơn độc hơn. Và, điều đó có thể được coi là một dấu hiệu nữa chứng tỏ đợt rút lui của các NHTW đang rất gần kề.