Tăng giá VNĐ: Con dao hai lưỡi

Ưu tiên mua ngoại tệ của các doanh nghiệp xuất khẩu

Về lý thuyết, tăng giá nội tệ sẽ giúp hạn chế lạm phát do giá nguyên liệu nhập khẩu đầu vào giảm đi, dẫn tới giá đầu ra sẽ giảm theo, từ đó làm giảm mặt bằng giá chung. Tuy nhiên, với thực tế của VN thì cần phải cân nhắc. Nhiều người nghĩ việc mở rộng biên độ tỉ giá USD/VNĐ là giải pháp tích cực để kiềm chế lạm phát, thậm chí có quan điểm cho là đã đến lúc sử dụng tỉ giá như là một công cụ cực mạnh để chống lạm phát. Dường như đã có sự nhầm lẫn về khái niệm “linh hoạt” trong chính sách tỉ giá? Linh hoạt cần phải được hiểu là tỉ giá USD/VNĐ có thể giảm (VNĐ lên giá) nhưng tuyệt nhiên không thể là liên tục giảm như trong thời gian qua. Do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra tín hiệu kiên quyết không mua vào ngoại tệ nên các ngân hàng thương mại biết chắc là tỉ giá chỉ có giảm nên họ không “dại” gì mua vào vì chỉ có lỗ. Vì vậy, biên độ tỉ giá nếu có mở rộng 5%-10% đi chăng nữa cũng không thể giải quyết được mâu thuẫn hiện tại: Ngân hàng không dám mua vào USD, trong khi nhu cầu vốn USD cho nền kinh tế ngày càng gia tăng. Muốn cho tỉ giá linh hoạt (có lên có xuống), cần phải tăng cung tiền đồng trong một chừng mực nào đó mà trước mắt là ưu tiên mua vào lượng ngoại tệ của các doanh nghiệp xuất khẩu. Giải pháp này có thể giúp giải quyết phần nào tốc độ lên giá quá mức của VNĐ.

Đừng quá cậy vào “chiếc đũa thần” tỉ giá

Tỉ giá linh hoạt để chống lạm phát cần phải được hiểu là do “tỉ giá mềm hơn” nên NHNN không phải bận tâm nhiều lắm đến việc mua bao nhiêu, chứ không phải tuyệt nhiên không mua vào ngoại tệ, qua đó NHNN mới có thời gian hướng toàn tâm toàn lực vào việc sử dụng công cụ lãi suất (tăng) để chống lạm phát. Đó mới chính là giải pháp đến từ nội lực và có tác động dài hạn hơn là mượn hàng giá rẻ thế giới để chống lạm phát.

Thậm chí, đối với cả những quốc gia có nền kinh tế phát triển, nơi giá cả trong nước phản ứng rất nhanh với tỉ giá, việc định giá cao (hay phá giá) nội tệ cũng mất khoảng một năm mới có thể phát huy tác dụng. Như vậy, có khả năng VNĐ lên giá để chống lạm phát sẽ độ trễ rất lâu ở VN, chủ yếu do hệ thống phân phối trong nước còn quá nhiều bất cập và tình trạng độc quyền của các đại gia. Thực tế cho thấy bất chấp bộ máy thanh tra, giám sát (chống lại) các liên kết độc quyền hùng hậu đến mấy, thì giá thuốc, giá sữa, giá xăng, dầu trong nước... có bao giờ giảm tương ứng với giá thế giới đâu?

Những mắc mứu này khiến cho nền kinh tế không thể một sớm một chiều hưởng lợi từ "chiếc đũa thần" tỉ giá và hàng ngoại, trong khi đó các ngành nghề thuộc về thế mạnh xuất khẩu của VN và thậm chí cả doanh nghiệp nội địa có thể phải phá sản hằng ngày vì hàng ngoại tràn ngập thị trường. Và thực tế thì điều đó đã và đang xảy ra đó thôi.

Nhiều giải pháp tréo ngoe

Bên cạnh sự linh hoạt “có hiểu biết” trong chính sách tiền tệ, dám tuyên chiến với thâm hụt lãng phí trong đầu tư công cùng với việc Quốc hội khống chế lại mức thâm hụt ngân sách dưới 5%/GDP mới là hành động thiết thực để chống lạm phát có hiệu quả.

Coi chừng chệch hướng khi quá hào hứng với việc để cho VNĐ lên giá hòng chống lạm phát, trong khi gốc rễ của vấn đề nằm ở chi tiêu công không hiệu quả. Hơn nữa, sự lệch hướng này còn có thể đến từ gói 19 giải pháp mà Chính phủ vừa ban hành để kiềm chế lạm phát. Dễ nhận thấy các giải pháp này dàn trải quá nhiều trên toàn mặt trận nên hiệu quả có lẽ sẽ không mang lại tác động mạnh như mong muốn. Muốn chống lạm phát nhưng lại cũng muốn cứu chứng khoán bằng cách cho phép Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tham gia mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Sợ tăng cung tiền nhưng lại cho nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu bằng ngoại tệ (lượng ngoại tệ này trước sau cũng sẽ làm tăng cung tiền đồng trong nước dẫn đến lạm phát). Tăng dự trữ bắt buộc nhưng lại bơm tiền trên thị trường mở. Muốn cứu nhiều quá nhưng e rằng cứu ít được ai, nhiều khi chỉ cứu được một số nhóm lợi ích, còn dân thường thì lúc nào
GS-TS Trần Ngọc Thơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây