![]() |
Những khoản thu nhập khổng lồ nhưng không chịu thuế. Có phải đó là nguyên nhân để có những cơn sốt như thế này? Cảnh chen chúc đi mua căn hộ The Vista ở TP. HCM (Ng. Sa) |
Năm 2003, Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ soạn thảo Luật thuế thu nhập cá nhân để thay thế cho Pháp lệnh. Đến nay là cuối năm 2007, Luật thuế này vẫn trong vòng thảo luận, để hy vọng được áp dụng vào năm 2009.
Truyện cổ Việt Nam có nói về con cá chép phải đi qua nhiều chặng đường, và cuối cùng phải vượt được vũ môn để thoát thân thành giống khác. Liệu cá chép “thuế thu nhập cá nhân” kỳ này có vượt được vũ môn để thoát thân lên thành luật?
Chặng đường đã dài
Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu (đánh lên thu nhập) bao giờ cũng công bằng hơn thuế gián thu (đánh lên tiêu dùng). Lý do đơn giản là với sắc thuế này, người có thu nhập cao phải đóng thuế với tỉ lệ cao hơn người có thu nhập thấp, chưa cần xét đến thu nhập đó sẽ dùng để làm gì.
Chính vì vậy, ở các nước tiên tiến, tỉ lệ thuế thu nhập cá nhân thường chiếm từ 30% đến 50% tổng thu ngân sách của chính phủ.
Thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (tên hiện tại là pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao) đã được áp dụng từ năm 1991. Tuy nhiên, trong suốt 16 năm, loại thuế này vẫn chỉ chiếm tỉ lệ quanh quẩn 2% trong tổng thu ngân sách.
Cũng trong 16 năm qua, ngưỡng bắt đầu chịu thuế áp dụng cho người Việt Nam đã được điều chỉnh 5 lần (chưa tính những lần Chính phủ đề xuất nhưng không được Quốc hội thông qua), ngưỡng này tăng dần từ 500 ngàn đồng/tháng (áp dụng từ năm 1991) đến 5 triệu đồng/tháng (áp dụng từ năm 2004).
Đồng thời, thuế suất tối đa áp dụng cho người Việt Nam cũng giảm dần từ mức 80% xuống 72%, rồi 65%, rồi 40%, để còn lại mức 35% như trong dự thảo luật thuế hiện tại.
Một điều được bàn thảo đến “nát”
Tại phiên thảo luận của Quốc hội ngày 24/10 vừa qua, nhiều đại biểu cho là ngưỡng chịu thuế đã được “bàn nát”từ khóa trước, nhưng vẫn phải bàn.
Câu hỏi dường như rất nhạy cảm: ngưỡng bắt đầu chịu thuế là 4 triệu đồng hay 5 triệu đồng?
Nhưng có lẽ nên nhìn kỹ vào con số cụ thể. Hãy xét một người độc thân có thu nhập 4,5 triệu đồng/tháng (là mức trung bình giữa hai con số 4 và 5 triệu). Nếu áp dụng ngưỡng 5 triệu đồng, anh ta không phải nộp thuế. Nếu áp dụng ngưỡng 4 triệu đồng, anh ta phải nộp 5% của 500 ngàn, nghĩa là nộp 25 ngàn đồng/tháng, tương đương 0,5% thu nhập.
Với thu nhập hàng tháng 4,5 triệu đồng, anh được xếp vào nhóm 10% số người có thu nhập cao nhất nước. Vậy thì khoảng cách từ đóng thuế 0 đồng đến đóng thuế 25 ngàn đồng, có đáng là vấn đề để “bàn nát”?
Có lẽ một vấn đề đáng “bàn nát” nhiều hơn, đó là chỉ với số tiền thuế 25 ngàn nhỏ nhoi kia, anh sẽ cảm nhận được rõ ràng hơn về trách nhiệm và quyền lợi công dân của mình.
Còn những khoản lớn: thu nhập từ đất đai
Cũng về thu nhập của cá nhân, từ lâu nay đã có những khoản thu nhập khổng lồ về chênh lệch mua bán bất động sản. Nhưng thu nhập đó được đối xử như thế nào?
Thứ nhất, thu nhập đó hoàn toàn hợp pháp, dù đó là của một quan chức hay của một anh cò trên hè phố. Thứ hai, thu nhập đó chẳng trái đạo lý, nên người ta vẫn tự hào khoe với bạn bè. Thứ ba, thu nhập đó không ai kiểm soát được, vì giá mua bán thực tế chẳng nhất thiết là giá trên hợp đồng. Thứ tư, thu nhập đó hoàn toàn không chịu thuế. Có gì hấp dẫn hơn thế?
Một anh kỹ sư nhận lương 5 triệu đồng/tháng bằng sức lao động của mình và đóng thuế. Anh bạn hàng xóm mua một miếng đất và bán đi thu chênh lệch 500 triệu đồng, không nộp thuế.
Trên thực tế, đã hơn một lần đề xuất của Chính phủ về thuế đất đai đã không vượt qua được “vũ môn” là Quốc hội.
Tháng 10/2003, Bộ Tài chính trình lên Quốc hội một đề xuất điều chỉnh pháp lệnh thuế thu nhập, trong đó có hai điểm chính: giảm thuế thu nhập cá nhân, và áp dụng một loại thuế mới là thuế đối với thu nhập chênh lệch từ mua bán quyền sử dụng đất. Trong đề xuất này, Bộ Tài chính ước tính ngân sách sẽ thu thêm được mỗi năm 20 ngàn tỉ đồng (tương đương 1,3 tỉ USD) từ loại thuế mới.
Đề xuất bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bác bỏ.
Tháng 2/2004, lần thứ hai Bộ Tài chính lại trình lên Quốc hội đề xuất mới về thuế thu nhập cá nhân. Trong đó thuế đánh lên thu nhập từ mua bán quyền sử dụng đất đã thấp hơn so với đề xuất năm 2003.
Đề xuất lại bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bác bỏ.
Tháng 3/2004, lần thứ ba Chính phủ lại đề xuất lên Quốc hội phương án điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, trong đề xuất này đã bỏ đi thuế đánh lên thu nhập từ quyền sử dụng đất.
Đề xuất được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.
![]() |
Cảnh hơn ngàn người tập trung mua căn hộ của Phú Mỹ Hưng ngày 24/10, để ngân hàng phải đóng sập cửa vì quá tải (ảnh: Tấn Thuấn) |
Đến kỳ sốt bất động sản tháng 10/2007
Cùng với phiên họp Quốc hội tháng 10 năm nay là thời sự nóng về giá nhà đất. Việt Nam là một nước nghèo, nhưng đã từ lâu giá bất động sản lại thuộc hàng cao nhất thế giới. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đầu tư phát triển kinh tế, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống người dân.
Cho đến năm nay, hầu hết các chuyên gia đều cho là cần phải đánh thuế lên thu nhập từ đất đai, để khắc phục tình trạng đầu cơ làm tăng giá nhà đất đai.
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho là cần phải đánh thuế cao đối với những diện tích đầu cơ (tạm hiểu là mua về không phải để ở mà để bán).
Viện trưởng Viện Kinh tế TP. HCM Trần Du Lịch cho là chỉ cần vài điều khoản về thuế là giá nhà đất xuống ngay. Với những người đầu cơ nhà đất để hưởng chênh lệch, nếu phải chịu thuế từ chênh lệch đó, nếu phải nộp thuế với những nhà đất mua mà không sử dụng, nhiều người trong số họ sẽ rút ra khỏi cuộc chơi để dành chỗ cho những người thực sự có nhu cầu nhà ở.
Còn Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh lại cho rằng, thuế chỉ là một yếu tố có khả năng tác động đến giá nhà đất, nhưng để áp dụng thì còn phải nghiên cứu, và hiện tại chưa hội đủ điều kiện để ban hành luật thuế này.
Thuế luôn luôn là chủ đề nhạy cảm, không chỉ đối với người dân mà là cả với những người có trách nhiệm làm ra chính sách. Có quá nhiều điều phải cân đối, thu ngân sách chỉ là một, ngoài ra còn những tác động kinh tế, chính trị, xã hội. Có lẽ không loại trừ cả những tác động đến quyền lợi chung và riêng.